“Tiểu Nhất đâu?”
“Cậu ta lo đi yêu đương rồi.”
Hai người đi đến căn tin, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Vương
Thiến Thiến liếc Triệu Tư Hàm một cái nói: “Chị Tư Hàm, em vẫn còn
chưa trở thành minh tinh, chắc không cần phải như vậy chứ?”
Triệu Tư Hàm chậm chạp tháo kính râm xuống, “Biết rồi, dong dài, như
vậy được rồi chứ gì?” Kết quả không nghĩ tới vừa tháo ra, còn thu hút nhiều
ánh mắt hơn. “Hay là, để chị đeo lại?”
“Được rồi, cứ như vậy đi, như vậy còn bình thường hơn một chút.”
“………..”
Triệu Tư Hàm, nghề nghiệp là người mẫu quảng cáo, ngoại hình khá tốt,
dáng người cũng không tệ, từng chụp qua vài ảnh quảng cáo mỹ phẩm và
quần áo ấy loại tạp chí tình cảm phát hành cả nước, nhưng thật ra cũng
không có tiếng tăm. Dùng chính lời của chị ấy, chính là “Haiz, rất hỗn tạp.”
Chị ấy ban đầu là bạn của Nguyệt Lượng, sau đó Vương Thiến Thiến,
Trương Thiên Nhất đi ra ngoài chơi với Nguyệt Lượng quen được chị ấy,
tiếp đó chị ấy và Vương Thiến Thiến cũng trở thành bạn rất tốt.
Lúc ăn cơm, Triệu Tư Hàm lại hỏi đến tình sử yêu thầm của Vương
Thiến Thiến, “Thiến Thiến, nghe nói em yêu thầm một người đến một năm,
em thật đúng là thần tượng của chị…… Em nói xem sao em lại nhịn được
thế?”
“Haiz, đừng nhắc nữa, lần này em thật đúng là không nhịn được
nữa……”
“Em tỏ tình? Sau đó thế nào?”