Vương Thiến Thiến kéo Hướng Nghiên, “Học tỷ, chúng ta mau đi lên
đỉnh đi….”
Đi thẳng cho đến cuối đường, lúc không còn thể leo được nữa, hai người
kia mới dừng chân lại. Ở xa xa, trông thấy được Phong Hỏa Đài trên đỉnh
núi đối diện.
Gió thổi rối loạn mái tóc dài của Hướng Nghiên, chị ấy chỉ đưa tay ra
gom chúng lại, Vương Thiến Thiến lại ngẩn người nhìn Hướng Nghiên như
vậy. Dường như Vương Thiến Thiến rất thích lẳng lặng nhìn Hướng Nghiên
như vậy, trước đây Hướng Nghiên không cảm thấy gì, nhưng mà hiện tại,
lại đột nhiên ngượng ngùng. “Nhìn gì vậy? Có cái gì đẹp?”
“Nhìn phong cảnh.”
Hướng Nghiên không để ý tới cô, tựa vào tường thành bên cạnh trông
xuống phía dưới.
Giọng nói của Vương Thiến Thiến bay đến từ phía sau, bị gió thổi tán
đi, giống như đến từ một không gian hư vô khác, cô nói: “Học tỷ, chị có
biết sáng nay thức dậy nhìn thấy chị em vui biết bao nhiêu không? Em rất
sợ ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.”
Hướng Nghiên quay đầu, đưa tay lên sờ mặt của Vương Thiến Thiến,
cười nói: “Đồ ngốc…” Chỉ vừa đưa tay, tóc lại bị gió thổi tán loạn. Còn
định nói tiếp những lời tình cảm gì đó, nhưng đột nhiên thấy Vương Thiến
Thiến ngồi xổm xuống tìm kiếm thứ gì trong ba lô, vì thế hỏi cô: “Tìm gì
vậy?”
Vương Thiến Thiến cũng không ngẩng đầu, chuyên tâm tìm, “Vào thời
điểm như thế này, nên có nó mới đủ không khí.”
“Cái nào?”