chuyển động, không biết là cầm trong tay thứ gì, giống như……… đang
phá hoại của công?
Hướng Nghiên bước vài bước đến bên cạnh cô, hỏi: “Đang làm gì thế?”
“Khắc chữ.”
“Không có ý thức, sao lại viết bậy lên di tích cổ.”
“Cũng không phải chỉ có mình em như thế, chị xem khắp vách tường
bên này đều vậy.”
Quả nhiên đúng như lời của Vương Thiến Thiến, bề mặt kia có đủ loại
chữ của những nước khác nhau dùng cọ vẽ viết, sơ lược có thể thấy được đa
số đều viết là “XXX đã đến đây chơi”, cũng có bảy tám kí tự được khắc
bằng loại dao nhỏ chuyên dùng khắc ở trên tường. Lại nhìn Vương Thiến
Thiến, đang cầm thứ gì đó giống như là chìa khóa phòng ngủ khắc từng
chút từng chút một, Hướng Nghiên cúi đầu định xem. Vương Thiến Thiến
xoay người lại ngăn chị ấy nói: “Đợi một lát, em khắc xong rồi sẽ cho chị
cùng xem.”
Lại mười phút trôi qua, Hướng Nghiên vừa đi qua đã nhìn thấy, đó chỉ là
tám chữ cái. Nhưng vẫn không khó nhận biết, liếc mắt một cái đã nhìn ra
được, trên đó viết là: TTLOVEHN.
“Sao, em viết rất đẹp có phải không?” Vương Thiến Thiến vừa hỏi, vừa
đi qua lại trên lối đi.
“Ừ, trình độ của học sinh lớp lá mẫu giáo, không tệ.”
“Tất nhiên, em chính là lớp trưởng của lớp lá.”
Hướng Nghiên nói không lại cô, trừng mắt liếc cô một cái nói: “Ranh
con.”