“Cái này!” Nói xong, cô giống như dâng vật quý lấy từ trong túi ra một
bình nước bong bóng nhỏ, sau đó đứng ngược gió, mượn sức gió thổi bong
bóng. Thoáng chốc, bong bóng cái lớn cái nhỏ, đỏ mọi màu sắc bay đầy cả
đỉnh núi.
Hướng Nghiên liếc nhìn cô một cái, “Trẻ con…….”
Vương Thiến Thiến đi một vòng quanh người Hướng Nghiên, làm cho
bong bóng xung quanh Hướng Nghiên vỡ ra, Hướng Nghiên tức giận đuổi
theo đánh cô. Cuối cùng, ở ngay lúc rất nhiều bong bóng đủ loại màu sắc
đang bay bập bềnh, vỡ ra, Vương Thiến Thiến đột nhiên ôm lấy Hướng
Nghiên hôn.
Nụ hôn này rất đột ngột, rất ngang ngược, rất rung động lòng người.
Bởi vì ở một thành phố xa lạ, bởi vì xung quanh không có ai, cho nên
mới có thể tùy ý thoải mái như vậy. Nếu, có thể luôn như thế, thì thật
tốt……
Hôn đến sắp hít thở không thông, Vương Thiến Thiến cũng không chịu
buông ra. Hướng Nghiên đẩy vai cô, “Có người lại đây.”
“Sợ gì chứ, người khác cũng không biết chúng ta.”
Hướng Nghiên đẩy cô ra, đứng ở một bên tiếp tục ngắm phong cảnh.
Mấy du khách phía sau có người đang chụp hình, có người ngắm cảnh xa
xa…….. Sau khi ồn ào vài phút mới yên tĩnh trở lại.
Lúc bình thường, nếu mình đứng ngây người ở một nơi nào đó, mà
Vương Thiến Thiến ở bên cạnh, cô ấy đã sớm lại đây nói chuyện với mình,
sao bây giờ ngược lại cô ấy lại im lặng? Quay đầu tìm kiếm bóng dáng của
Vương Thiến Thiến, thấy cô ấy đang đứng sát một vách tường thành, cúi
đầu mài dũa gì đó ở đỉnh tường. Nhìn từ xa chỉ thấy tay của cô ấy đang