Nguyệt Lượng không để ý tới cô nữa, định muốn quay trở lại giường
tiếp tục chat với bạn trên mạng, vừa mới quay người lại, chợt nghe Vương
Thiến Thiến nói: “Nguyệt Lượng! Cậu thua! Mau dẫn tớ đi ăn kem!”
“Cái gì?” Nguyệt Lượng xoay người, trong lúc nhất thời không phản
ứng lại được.
“Chuyện cá cược của chúng ta cậu đừng chối cãi.”
Cá cược, à, là chuyện theo đuổi Hướng Nghiên, Nguyệt Lượng không có
quên, chẳng qua…… “Cậu……. theo đuổi được rồi?” Nguyệt Lượng có
phần không thể tin được.
“Hì hì.” Vương Thiến Thiến chống nạnh đứng tại chỗ, cười đến thực
ngơ ngốc.
Nguyệt Lượng bỗng dưng cảm thấy trước mắt mình tối sầm, mang giày
vào mở cửa đi ra ngoài.
Vương Thiến Thiến kéo cậu ấy lại: “Cậu định làm gì?”
“Tớ muốn lên lầu hỏi Hướng Nghiên một chút, rốt cuộc chị ấy nghĩ gì
vậy???” Đại mỹ nữ hoa khôi của khoa, sao lại bị bé con Vương Thiến Thiến
này theo đuổi được rồi?
“Cậu đừng đi làm phiền chị ấy, mới vừa xuống xe lửa, để cho chị ấy
nghỉ ngơi đi.”
“Hử?” Hai mắt Nguyệt Lượng đột nhiên tỏa sáng, cười xấu xa nhìn
chằm chằm Vương Thiến Thiến nửa ngày, mới nói: “Hai người….. cùng đi
biển?”
Vương Thiến Thiến ngượng ngùng khẽ gật đầu.
“Ở cùng một phòng?”