Vương Thiến Thiến lại thẹn thùng gật gật đầu.
“Sau đó…….. lên giường?”
Vương Thiến Thiến ngẩng phắt đầu trừng mắt liếc nhìn Nguyệt Lượng
một cái, “Lên giường cái đầu cậu, trong đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến lên
giường, cậu nghĩ rằng tớ giống như cậu sao! Hai chúng tớ rất trong sáng.”
“Phi, khoe cái gì chứ.” Nguyệt Lượng có chút không phục, không phải
chỉ là tạm biệt độc thân thôi sao, có cần phải huênh hoang như vậy không?
“Chuyện kem đó cậu đừng quên, bây giờ tớ đi ngủ trước một lát, tối còn
phải kêu học tỷ thức dậy nữa, cậu chat thì chat đi, đừng làm phiền tớ là
được.”
“Biết rồi, dong dài…….” Nguyệt Lượng đen mặt quay trở lại giường,
đây là chuyện gì chứ….. Hiện giờ mọi người nghĩ gì vậy? Trước đó là Lục
Khải, bây giờ là Hướng Nghiên, chẳng lẽ thật sự muốn thế giới đại đồng (1)
sao? Thế mình có phải nên là…. Lí Nam? Không được, quá hung dữ, không
thể chọc vào; Tống Nhiên? Rất chán, chịu không nổi. Cái gì đây! Nguyệt
Lượng lắc lắc đầu, quả nhiên không quen được với cuộc sống độc thân như
vậy. Đột nhiên trên QQ có một người kêu cô, nhìn đến cái tên quen thuộc
đó, cô cười đến cặp mắt nheo lại thành một đường.
Tuần kế tiếp, là một tuần làm cho Vương Thiến Thiến thật khó quên.
Ngày đầu tiên, Vương Thiến Thiến kêu Nguyệt Lượng: “Đi thôi, đi ăn
kem.”
“Đi, 200 lần là 200 ly phải không?”
“Ừ, hừ!”