Ngày thứ hai, Nguyệt Lượng chủ động gọi Vương Thiến Thiến: “Khiếm
Nhi, đi nha, đi ăn kem….”
“Được.”
Ngày thứ ba, Nguyệt Lượng kêu Vương Thiến Thiến: “Khiếm Nhi, đi ăn
kem.”
“Ừ.”
Ngày thứ tư, Nguyệt Lượng lại gọi Vương Thiến Thiến: “Khiếm Nhi,
đi….”
Vương Thiến Thiến hơi nhíu mày, “Hôm nay tớ phải ăn ít một chút.”
Ngày thứ năm, Nguyệt Lượng nói: “Khiếm Nhi, đi thôi.”
Vương Thiến Thiến nói: “Hôm nay tớ chỉ ăn một ly…..”
Ngày thứ sáu, Nguyệt Lượng mới vừa hô một câu “Khiếm Nhi…..”
Vương Thiến Thiến vội đáp lại “Đi nữa?”
Ngày thứ bảy, Nguyệt Lượng còn chưa kịp nói chuyện, Vương Thiến
Thiến đã cướp lời trước: “Không đi, ăn đến nỗi tớ bị tiêu chảy…… Cả
tháng này tớ cũng không muốn ăn kem nữa…….” Sau đó gọi điện thoại cho
Hướng Nghiên: “Học tỷ, cứu mạng….”
.
.
.
Hiếm khi nào buổi sáng không có lớp, Vương Thiến Thiến ngay cả điểm
tâm cũng lười ăn, quyết định ngủ tới giữa trưa mới rời giường. Sáng sớm