Vương Thiến Thiến nắm vạt áo ngủ, rối rắm nửa ngày mới nói: “Chị
đứng đây nhìn, em ngại thay.”
“Đều là con gái, ngượng gì chứ?”
“Ai, thì chính là ngượng đó……..” Lúc bình thường, Vương Thiến
Thiến cũng không ngượng ngùng nhiều như vậy, chỉ là bởi vì hiện tại đang
đối mặt với người mình thích.
Hướng Nghiên bất đắc dĩ khẽ cười, “Được rồi, chị xoay người lại, em
thay đi.”
“Chị không được nhìn lén đó……..”
“Mau thay đi.”
Vương Thiến Thiến thấy Hướng Nghiên xoay người qua chỗ khác, mới
bắt đầu cởi áo ngủ, lúc cô mặc áo lót, lo lắng ngẩng đầu nhìn Hướng
Nghiên một cái, chỉ vừa ngước mắt, liền la lên một tiếng, “Học tỷ, chị
không giữ lời, vậy mà lại nhìn lén người ta thay quần áo!” Đưa tay lên che
bộ phận quan trọng, trên mặt cũng che phủ một lớp đỏ ửng.
Hướng Nghiên vịn lấy trụ giường cười thản nhiên, “Cũng không có cái
gì xem, sợ gì chứ.”
“Tóm lại chị mau quay người lại, không được nhìn lén nữa.”
“Được rồi, nhanh lên.”
Vương Thiến Thiến dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Hướng
Nghiên, rất nhanh đã thay xong quần áo, lúc cúi đầu mang giày, lại nghe
thấy tiếng của Hướng Nghiên vang lên từ phía sau.
“Một con mèo Doraemon thật lớn.”