Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn tới chỗ bị cửa che lại, dưới cái
giường trống trong phòng ngủ, người ngồi trên ghế kia.
Đó là một cô gái có vẻ gầy, theo bạn Vương Thiến Thiến nhìn thì có vẻ
cao khoảng 1m65, tóc đuôi ngựa hơi dài, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh,
áo sơ mi chữ T màu trắng, quần bò thủng lỗ chỗ, giày vải bạt, lúc không nói
lời nào vẻ mặt có chút lạnh lùng.
Cô ấy đứng lên khẽ cười với ba người vẫn còn đang ngẩn người ở cửa,
lộ ra hàm răng trắng noãn. Cô ấy nói: “Hi, Tớ là Việt Lương Cẩn, bởi vì
bệnh nên không tham gia đợt tập quân sự kia.”
Vương Thiến Thiến há miệng, định nói: Cậu không tham gia quân sự,
sao lại phơi nắng còn đen hơn tớ? Nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại cảm
thấy lần đầu tiên mới gặp lại nói như vậy thực rất bất lịch sự.
Lí Nam lúc này mới giới thiệu với Việt Lương Cẩn: “Tớ là Lí Nam, là
trưởng phòng của phòng 407.” Chỉ Tống Nhiên, “Đây là bí thư đoàn của
chúng ta, Tống Nhiên.” Lại chỉ Vương Thiến Thiến, “Đây là Vương Thiến
Thiến.”
Việt Lương Cẩn nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến vài giây, khẽ gật
đầu.
Lí Nam lại hỏi: “Cậu sinh tháng mấy?”
“Tháng 9.”
“Cậu lớn hơn Vương Thiến Thiến, tớ tháng 2, Tống Nhiên tháng 6,
Thiến Thiến tháng 12, cho nên cậu thứ ba, Thiến Thiến là út.”
“Cái gì?” Vương Thiến Thiến nhíu mày, cô không muốn làm út đâu,
mấy ngày hôm nay cô đã bị Lí Nam sai đi múc nước, lại xếp hàng mua
cơm, hiện tại lại có thêm một người “bắt nạt” cô?