Vương Thiến Thiến liếc Việt Lương Cẩn một cái, Việt Lương Cẩn cũng
đi tới ôm bả vai cô nói: “Làm út cũng rất tốt nha, các chị sẽ luôn luôn yêu
thương em.”
“Đúng vậy đúng vậy!” Lí Nam cũng hùa theo.
Vương Thiến Thiến đẩy Việt Lương Cẩn, thầm nghĩ, tôi với cậu còn
chưa thân đến mức này nha?
“Việt Lương Cẩn, tên này hơi khó kêu đó.” Tống Nhiên đột nhiên lên
tiếng, “Cậu có… biệt danh hay gì đó không? Giống như chúng tớ kêu Thiến
Thiến vậy.”
“Đúng vậy, tên của tớ hơi khó kêu, bạn bè trước đây của tớ đều gọi tớ là
Nguyệt Lượng (1), sau này các cậu cũng gọi tớ là Nguyệt Lượng đi.”
Chú thích:
(1) Nguyệt Lượng: còn có nghĩa là mặt trăng.