Vương Thiến Thiến xuống giường đi đến trước mặt Nguyệt Lượng, đưa
tay ra sờ sờ trán cậu ấy, “Không bị sốt mà, mới sáng sớm đã mê sảng rồi?”
“Hứ!” Nguyệt Lượng đánh tay cô ra.
Từ sau khi Nguyệt Lượng kết thúc cuộc tình đó cho đến nay, tuy rằng
mỗi ngày vẫn là chẳng thấy bóng dáng, nhưng dần dần mọi người cảm nhận
được một ít thay đổi của cậu ấy, thế nhưng tình huống giống như hôm nay,
vẫn là lần đầu tiên gặp được.
Buổi tối lúc ăn cơm, Trương Thiên Nhất cũng đến. Thừa dịp không ai
chú ý, Vương Thiến Thiến hỏi Trương Thiên Nhất: “Lục Khải đâu? Tớ
tưởng hôm nay cậu ở với anh ấy chứ?”
“Anh ấy đi làm rồi, gần đây tớ cũng rất ít gặp mặt anh ấy.”
“Đi làm? Đi công ty nào vậy?”
“Làm nhân viên giao dịch ở ngân hàng.”
“Hử? Không phải có rất nhiều công ty chứng khoán muốn anh ấy sao?”
“Nhưng trong nhà bắt anh ấy đi làm ngân hàng, nói là công việc ổn
định.”
“Thế……..”
Ngay lúc này Lí Nam cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, “Bây giờ
là đang tổ chức lễ độc thân, hai cậu chú ý một chút, có gì thì thầm để mai
nói sau, đừng làm cho tớ thấy chướng mắt.” Nói xong còn không quên liếc
một cái.
Lúc mấy người này đang nói chuyện phiếm, Nguyệt Lượng lén lút tự
chuốc chính mình, đợi đến khi bị phát hiện cũng đã trễ. Mọi người nhất trí
cho rằng Nguyệt Lượng đã bị kích thích gì đó, khác thường như vậy.