chuyện khác, giống như sau đó Vương Thiến Thiến gửi cho chị ấy một tin
nhắn nói tối nay đến phòng ngủ của chị ấy, chị ấy đã quên trả lời.
Trước khi tính tiền Vương Thiến Thiến gọi bồi bàn lại kêu một phần
cơm rang, Lí Nam hỏi cô: “Cậu mang cho ai đấy? Tiểu Nhất? Ăn nhiều như
vậy còn chưa no sao?”
Trương Thiên Nhất vội khoác tay nói: “Cái này không phải mang cho
tớ.”
“Thế đem cho ai.”
Vương Thiến Thiến trừng mắt liếc nhìn Trương Thiên Nhất một cái,
thuận miệng nói: “Cái đó….. là đem cho chị tớ, tối nay chị ấy chưa ăn
cơm.”
Nguyệt Lượng không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đột nhiên xen vào nói:
“Chị cậu? Cậu đang nói Hướng Nghiên? Hai người…….”
Còn chưa nói hết đã bị Vương Thiến Thiến ngắt lời, “Nguyệt Lượng!
Cậu tỉnh rồi! Thế chúng ta mau trở về đi!” May mắn Lí Nam và Tống
Nhiên cũng không hiếu kỳ gì với lời nói của Nguyệt Lượng, bằng không
Vương Thiến Thiến thật đúng là không biết phải nói tiếp những lời bịa đặt
đó như thế nào.
Lúc Hướng Nghiên mở cửa thấy Vương Thiến Thiến đứng ở đó, lấy làm
ngạc nhiên, “Sao em lại tới đây?”
“Không phải em vừa mới gửi tin nhắn nói sẽ đến rồi sao…..”
“À…… Vừa rồi làm bài, quên mất………” Hướng Nghiên áy náy cười
khẽ, “Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm không?”