“Học tỷ.” Vương Thiến Thiến lấy ra hộp cơm rang đem cho Hướng
Nghiên nói: “Chắc chắn là chị chưa ăn cơm phải không?”
Hướng Nghiên lại cười, “Quên mất……”
Còn hai tháng nữa Hướng Nghiên sẽ tham gia cuộc thi nghiên cứu sinh,
Vương Thiến Thiến đương nhiên tin tưởng chị ấy có thể đậu, nhưng mà
theo tính cách của Hướng Nghiên, chắc là cũng giống như Tống Nhiên,
không chỉ phải đậu, mà còn phải được điểm cao.
Vương Thiến Thiến không thể im lặng nhìn Hướng Nghiên ăn cơm, luôn
có vấn đề này nọ, Hướng Nghiên lại cũng không ngại cô phiền, kiên nhẫn
trả lời từng vấn đề của cô.
Vương Thiến Thiến hỏi: “Học tỷ, khi nào chúng ta lại đi chơi nữa?”
Hướng Nghiên nói: “Hiện tại không có thời gian.”
Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Thế sau khi thi xong sẽ có thời gian à?”
Hướng Nghiên nói: “Nói sau.”
………
Đợi cho đến khi nhìn thấy Hướng Nghiên ăn cơm xong rồi, Vương
Thiến Thiến mới hài lòng đứng dậy, để cho Hướng Nghiên ôn tập, sau đó
còn không quên nhắc nhở chị ấy chú ý nghỉ ngơi lải nhải linh tinh hết một
trận.
Hướng Nghiên đỡ trán, “Vương Thiến Thiến, chị thật muốn lấy băng
dính dán miệng của em lại……..”
Vương Thiến Thiến đứng hình mở to mắt, cơ thể nghiêng về phía trước,
“Dùng băng dính làm chi, lãng phí như vậy, chị hôn em một chút là được
rồi.”