Tay của Trương Thiên Nhất không giống với bàn tay thô ráp của đám
con trai Vương Thiến Thiến quen biết, ngược lại, hai bàn tay của cậu ấy
giống như tay con gái, ấm áp, mềm mại, Vương Thiến Thiến đã phát hiện
chuyện đó từ năm lớp 10 rồi, nhiều năm sau đó, hai người đều nắm tay như
vậy cùng nhau đi tới phía trước. Mỗi khi gặp chuyện đau lòng hay buồn bã,
chỉ cần nắm tay người kia, dường như được tiếp thêm một phần sức mạnh,
sức mạnh đó thôi thúc người ta trưởng thành.
Yên lặng nhìn chăm chú đối phương, người xung quanh phát ra hơi thở
hâm mộ, chỉ có hai người họ biết, tình cảm kia sâu như biển, lại không phải
là tình yêu.
Trương Thiên Nhất dựa vào vẻ ngoài đẹp trai, nói dăm ba câu dì quản lý
kí túc xá đã để cho cậu khiêng mấy thứ này lên lầu. Trong phòng ngủ chỉ có
một mình Tống Nhiên, Trương Thiên Nhất để đồ xuống chào hỏi với Tống
Nhiên một câu bèn vội rời đi.
Vương Thiến Thiến thấy Tống Nhiên đang ngồi ở đó đọc một quyển
sách tiếng anh, không khỏi cảm khái trong lòng “Thật ham học!” Vì thế
cũng không làm phiền cậu ấy, chỉ cởi áo khoác liền đi đến giường nằm.
Nằm một lát, lại cảm thấy trong phòng rất im lặng, làm cho cô không quen,
vì thế thấp giọng hỏi Tống Nhiên: “Tống Nhiên, cậu đang làm gì thế?”
Mấy giây sau, Tống Nhiên mới đáp lại cô: “Đọc sách.”
Vương Thiến Thiến xoay người nằm sấp trên giường nói tiếp: “Hai
chúng ta tán gẫu một chút đi?”
Sau âm thanh sách được lật sang trang mới, truyền đến một tiếng “Ừ”
nhàn nhạt của Tống Nhiên.
“Hai cậu ấy đi đâu rồi?”
“Không biết.”