Vương Thiến Thiến lại thay đổi tư thế nằm nghiêng một bên ở trên
giường, cúi đầu nhìn Tống Nhiên nói: “Mỗi ngày cậu trở về lại cầm sách
lên đọc, không mệt sao?”
Tống Nhiên ngẩng đầu, khẽ đẩy mắt kính nói: “Mỗi ngày cậu trở về đều
nói nhiều như vậy, không mệt à?”
Vương Thiến Thiến nhất thời nghẹn lời, xoay người nằm trên giường
nhắm mắt dưỡng thần. Qua được mười phút, cô lại ngồi dậy nói: “Xong rồi,
tớ nghỉ ngơi xong rồi, Tống Nhiên, chúng ta nói chuyện phiếm đi.”
Tống Nhiên khẽ nhíu mày, “Cậu gọi điện thoại kêu Nguyệt Lượng về
nói chuyện với cậu không được sao? Còn ba mươi trang nữa là tớ xem xong
rồi, xin cậu, im lặng một lát nữa đi.”
“À……” Vương Thiến Thiến đáng thương nằm trở lại, ngẩn người nhìn
trần nhà. Vừa hay lúc này tin nhắn điện thoại lại vang lên.
Hướng Nghiên: Đang làm gì vậy?
Vương Thiến Thiến: Nằm.
Hướng Nghiên: Chị mới đọc sách hết một ngày, mệt mỏi quá, em lại nói
chuyện với chị đi.
Vương Thiến Thiến không trả lời tin nhắn đó, mà nhanh chóng nhảy
xuống giường, mang giày vào liền chạy ra ngoài, chạy đến nửa đường lại
quay trở về, kéo một thùng đồ uống để ở dưới bàn ra mang đi, đi ra ngoài
còn không quên dùng chân đóng cửa lại.
Tống Nhiên ngây người nhìn một loạt động tác này của cô, nghĩ thầm:
Thật có sức lực……