“Em cô nhóc này……..” Hướng Nghiên bất đắc dĩ, “Muốn chị nói em
cái gì mới được đây?”
“Khen em đi.” Vương Thiến Thiến mặt dày cười cười nhìn chị ấy.
“Được! Khen em!” Hướng Nghiên nói xong ngồi xổm xuống mở thùng
ra.
“Hử?” Vương Thiến Thiến bất mãn bĩu môi, “Chỉ vậy?”
Hướng Nghiên lấy một chai nước nhét vào trong tay cô nói: “Sau khi
khen em còn thưởng cho em, em còn không hài lòng sao?”
Vương Thiến Thiến mở nắp chai, uống từng ngụm lớn, nghĩ thầm,
đương nhiên không hài lòng! Nếu thưởng một nụ hôn gì đó chẳng hạn, hoặc
là cứ dứt khoát lấy thân báo đáp……..
“Tuyết rơi kìa!” Vương Thiến Thiến còn đang như trên cõi thần tiên lại
bị tiếng của Hướng Nghiên kéo về trong hiện thực. Lúc Vương Thiến Thiến
phục hồi tinh thần lại, Hướng Nghiên đã nhoài người nhìn ra cửa sổ.
Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay, ngay 23 tháng 11, là một trận tuyết
nhỏ.
Vốn Vương Thiến Thiến cũng không nhớ rõ đây có phải là trận tuyết
đầu mùa hay không, chỉ đơn giản một vài bông tuyết bay bay, trong kí túc
xá lại truyền đến tiếng la hét của đủ loại khẩu âm đến từ khắp nơi trong
nước…….
“Thật tốt, tuyết lại rơi rồi.” Bàn tay của Hướng Nghiên đặt trên cửa sổ
thủy tinh, khi lấy ra đã để lại năm dấu tay. Bông tuyết ngoài cửa sổ bị gió
thổi đập vào lớp kính thủy tinh, chỉ vừa chớp mắt, đã không thấy bóng
dáng. “Sắp đến sinh nhật của em rồi phải không?” Hướng Nghiên đưa lưng