Ra khỏi kí túc xá, thấy rất nhiều người đang hưng phấn vì trận tuyết đầu
mùa này, nhớ tới năm ngoái Vương Thiến Thiến còn vì chuyện này mà cảm
thông cho những bạn ở phía nam, hiện giờ, chính cô không phải cũng đang
kích động vì trận tuyết đầu mua này sao? Nhưng nguyên nhân cuối này lại
không phải vì tuyết, mà bởi vì đây là trận tuyết đầu mùa cùng trải qua với
Hướng Nghiên, cho nên chuyện này có ý nghĩa rất đặc biệt.
Trận tuyết kia theo trời tối mà dần dần lớn lên, từng chút từng chút che
phủ toàn bộ mặt đất, rơi ở dưới chân, một lớp mong mỏng.
Không biết Vương Thiến Thiến nhặt được một nhánh cây khô ở đâu,
thừa dịp Hướng Nghiên không chú ý lặng lẽ viết lên tuyết một hàng chữ:
HNLOVETT.
Hướng Nghiên thấy cô ngồi xổm trên mặt đất không biết đang làm gì,
bèn lại gần xem, Vương Thiến Thiến vội vã đứng lên che trước mặt chị ấy
nói: “Học tỷ, em lạnh rồi, chúng ta mau trở về đi.”
Hướng Nghiên liếc nhìn cô một cái, “Ai bảo không mặc áo khoác, mau
đi thôi, coi chừng bị cảm.”
“Vâng.” Vương Thiến Thiến lại dắt tay chị ấy. Tay của học tỷ so với
Trương Thiên Nhất còn mềm còn ấm hơn, sự ấm áp trong lòng bàn tay,
khiến cho lòng của cô cũng ấm lên, Vương Thiến Thiến càng nắm chặt.
Hướng Nghiên quay đầu lại nhìn cô, cùng nắm tay cô bỏ vào trong túi áo
khoác.
Vương Thiến Thiến vừa đi vừa lưu luyến không rời mà quay đầu lại
nhìn mấy chữ kia, sợ viết cạn quá, sẽ bị tuyết lấp lại rất nhanh.
Sau lưng các cô lưu lại một hàng dấu chân mờ nhạt, thật giống như là
bước chân của tình yêu lặng lẽ rơi xuống….