về phía Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến không nhìn thấy được vẻ
mặt của chị ấy.
“Ừm, tháng sau.”
“Ngày 5, đúng không?”
Vương Thiến Thiến hơi ngạc nhiên, Hướng Nghiên thế mà còn nhớ
được sinh nhật của cô, “Chị còn nhớ à….”
“Đương nhiên là nhớ, chị còn nhớ rõ có người nói muốn chị hát bài chúc
mừng sinh nhật cho cô ấy, nếu chị quên, cô ấy sẽ đi thắt cổ.” Hướng Nghiên
chậm rãi xoay người lại, những chấm bông tuyết nho nhỏ lấp lánh sau lưng
chị ấy.
Vương Thiến Thiến xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lúc em nói câu đó,
thật sự rất nghiêm túc……”
Ngoài cửa lại truyền đến một tràng tiếng reo hò vui sướng, Hướng
Nghiên xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: “Là tuyết đầu mùa
đó.” Nhìn thấy từng mảnh tuyết trắng rơi xuống, mọi người mặc quần áo
mùa đông hứng khởi đi đi lại lại trong tuyết.
“Chúng ta xuống lầu chơi tuyết đi.” Vương Thiến Thiến nói xong đi qua
nắm tay Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên vội trùm áo khoác lại, liền bị Vương Thiến Thiến kéo
một mạch chạy xuống dưới lầu, “Em vẫn chưa mặc áo khoác!” Chị ấy thấy
Vương Thiến Thiến chỉ mặc một cái áo len vội kêu cô lại.
Vương Thiến Thiến không dừng chân, chỉ nói: “Không sao, trở về ngay
mà.”