“Ừ, Chị cũng nói giỡn đó…….”
“Chị………. Triệu Đình…..” Vương Thiến Thiến xoa mặt, “Không phải
chị nói không nhéo rồi à?”
Hướng Nghiên đột nhiên ngồi lại đây, “Triệu Đình, cậu lại ăn hiếp Thiến
Thiến?”
Triệu Đình cười xấu xa mấy tiếng: “Không có, hai chúng tớ giỡn thôi,
phải không? Thiến Thiến?”
Vương Thiến Thiến lắc đầu quầy quậy, “Học tỷ, chị ấy nhéo em.”
“Đó không phải là cách biểu đạt tình yêu của chị với em sao? Em cô
nhóc này…….” Triệu Đình trừng mắt liếc nhìn cô một cái.
Hướng Nghiên khẽ gật đầu nói: “À, cách biểu đạt tình yêu à? Để tớ biểu
đạt với cậu một chút nhé?” Vừa nói vừa nhéo lấy khuôn mặt của Triệu
Đình.
Vương Thiến Thiến nhướng nhướng mày với Triệu Đình, hả hê vỗ tay.
Sau đó Triệu Đình ôm mặt giả bộ đáng thương nói: “Tôi không chơi với
hai người nữa.”………….
Quà Hướng Nghiên tặng Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến
không nỡ tháo ra, đợi đến khi vào KTV mới từ từ mở, thật cẩn thận nương
theo nếp gấp của giấy gói mà gỡ, sau khi lấy được quà ở bên trong xong, lại
kỹ lưỡng bao chiếc hộp không lại một lần nữa.
Đó là một bóp tiền bằng da, Vương Thiến Thiến nghĩ là không ai chú ý,
bèn lén lấy hình của Hướng Nghiên trong bóp cũ nhét vào bóp tiền mới, đó
là tấm hình cô chụp thừa lúc Hướng Nghiên ngủ. Sau đó nhìn ảnh chụp một