“Ấy, đều giống như nhau thôi.” Vương Thiến Thiến chống chế, lại cho
thêm những người khác một chút. Kết quả chia đến cuối cùng, bản thân cô
chỉ còn lại một miếng nhỏ nhất, cô vừa nhét đầy bánh kem trong miệng vừa
oán giận Lí Nam, “Bánh kem nhỏ như vậy, đủ ai ăn chứ?”
Lí Nam vừa nghe, đã nói: “Được, năm sau tớ đặt cho cậu một cái hai
tầng, cậu thấy được không?”
“Miễn cưỡng một chút cũng được.”
“Sau đó úp hết lên mặt cậu.”
“Cậu…….. rất không dịu dàng!” Mọi người cười vang một trận.
Hôm nay Triệu Đình vẫn luôn dè dặt lúc này mới nói chuyện, “Hôm nay
là sinh nhật của Tiểu Thiến Thiến, chị là học tỷ, cũng nên tặng một bài hát
mới đúng.” Những người còn lại đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
Vì thế Triệu Đình cầm micro bắt đầu hát, Vương Thiến Thiến vừa nghe
luôn bịt lỗ tai, đợi Triệu Đình hát xong, cô hỏi:”Lúc trước chị làm sao vào
được ban văn nghệ vậy?”
Triệu Đình liếc cô một cái, “Sao? Không hay à?”
“Hay…… rất hay….” Vương Thiến Thiến che mặt lùi người lại.
Triệu Đình cười nói: “Yên tâm, hôm nay là sinh nhật em, chị tạm thời
tha cho em, không nhéo mặt em.”
“Thật sao? Chị Triệu Đình chị thật tốt, người tốt hát cũng tốt.” Vương
Thiến Thiến cười nịnh chị ấy, từ từ bỏ hai tay che mặt ra.
“Thật không? Thế chị hát……. cho em một bài nữa nhé.”
“Em nói giỡn thôi…..”