cái, lại liếc mắt nhìn Hướng Nghiên nhân bản, tiếp theo nở một nụ cười
giống như mê gái.
Không biết từ khi nào Hướng Nghiên đã ngồi xuống bên cạnh Vương
Thiến Thiến, Hướng Nghiên nghiêng người qua muốn nhìn là cái gì, kết
quả Vương Thiến Thiến cảnh giác đóng bóp tiền lại. “Giấu gì vậy?” Hướng
Nghiên hỏi.
“Không……. Không có gì hết….. Ơ, học tỷ, đến bài của chị kìa.”
Vương Thiến Thiến hấp tấp nhét bóp tiền vào túi quần.
Hướng Nghiên cũng không hỏi thêm nữa, tập trung hát. Chị ấy hát: “Em
nghe cô đơn đang hát, nhẹ nhàng lại mãnh liệt, nghe tiếng hát tàn nhẫn như
vậy, làm cho người ta không kiềm được rơi nước mắt thành sông……. Tìm
không thấy, người ấy có đến hay không, tôi sẽ là của ai ai là của
tôi……….”
Một khắc đó, Vương Thiến Thiến rất muốn tiến lên, mạnh mẽ ôm cô gái
kia vào lòng, sau đó nói với chị ấy: Chị là của em, em là của chị………
Nhưng còn có rất nhiều người ở đây như vậy…. Vì thế càng thêm chờ
mong câu nói “Buổi tối trở về đi” của Hướng Nghiên, sau đó là có thể…..
hì hì hì……
Hơn mười hai giờ khuya, ai về nhà nấy, sau khi Vương Thiến Thiến và
Trương Thiên Nhất nhét tất cả mọi người vào trong xe taxi, mới lấy điện
thoại ra gọi cho Hướng Nghiên. Lát sau, một chiếc taxi dừng lại trước mặt
bọn họ, Vương Thiến Thiến vẫy vẫy tay tạm biệt Trương Thiên Nhất liền
nhảy lên xe.
Vương Thiến Thiến không về nhà, mà là cùng Hướng Nghiên trở về nhà
của chị ấy, bởi vì câu nói kia của Hướng Nghiên, thật sự không thể không
làm cho cô suy nghĩ sâu xa, có lẽ cứ như vậy mà lên giường cũng không
chừng?