Hướng Nghiên nghe xong, cũng ngượng ngùng cúi đầu, Vương Thiến
Thiến bị hành động đáng yêu này của chị ấy châm ngòi, không chút suy
nghĩ hôn xuống. Loại thời điểm này còn không hôn, quả thực là đồ lưu
manh rồi. Vương Thiến Thiến nghĩ, nhất định mình cũng đã say…….
Không biết hôn như thế nào hôn đến trên giường, Hướng Nghiên thừa
dịp giữa lúc thở gấp hoảng hốt kêu: “Tóc vẫn chưa khô.”
“Lát nữa nói sau……..”
Những lời còn chưa kịp nói ra, lại bị chôn vùi trong nụ hôn của Vương
Thiến Thiến.
Từ khi bên nhau tới nay, mỗi lần đến lúc hôn nồng nhiệt như vậy, hai
người đều rất ăn ý tự động ngừng lại ngay bước cuối cùng. Bởi vì cảm thấy,
như vậy tựa hồ có phần quá nhanh, nhưng mà lúc này đây, dường như hai
người đều không định dừng lại. Hai tháng, thật sự không tính là dài, nhưng
mà cộng thêm một năm yêu thầm đó của Vương Thiến Thiến, thời gian
cũng coi như không ngắn.
Nụ hôn của Vương Thiến Thiến, tinh tế chuẩn xác rơi xuống trên người
Hướng Nghiên, rơi trên da thịt trắng như tuyết của chị ấy để lại những vết
màu hồng đậm nhạt không đồng đều. Lúc tay của Vương Thiến Thiến từ
ngực chị ấy chuyển xuống bụng, Hướng Nghiên vô cùng khẩn trương căng
cứng cơ thể, nhắm chặt mắt chìm vào cảm giác êm ái dễ chịu này. Chị ấy
đoán rằng Vương Thiến Thiến cũng rất khẩn trương, cho nên chậm chạp
không có thêm động tác nào.
Thế nhưng……….
Hai phút trôi qua……….
“Thiến Thiến?” Hướng Nghiên nhẹ giọng kêu cô.