Vương Thiến Thiến không có phản ứng.
Hướng Nghiên lại đẩy nhẹ cô.
Vương Thiến Thiến vẫn như trước không có phản ứng.
Hướng Nghiên từ từ mở mắt nhìn, lưu manh! Vào loại thời điểm này lại
có thể ngủ!
Hướng Nghiên đẩy con sâu rượu còn nằm sấp trên người mình ra, thở
hổn hển tức giận nói: “Không thể uống rượu mà còn ra vẻ!” Sau đó ngồi
bên giường thổi khô tóc, tiếng ồn của máy sấy tóc cũng không thể đánh
thức được con sâu rượu kia.
Đợi khi Hướng Nghiên lại nằm xuống, Vương Thiến Thiến bỗng nhiên
xoay người lại ôm chị ấy, miệng còn gọi “Học tỷ………”
Hướng Nghiên nghĩ là cô đã tỉnh, nhưng thấy mắt cô vẫn còn nhắm lại,
rõ ràng là nói mớ.
Vương Thiến Thiến lại nói: “Học tỷ…… Chị là của em………” Vẫn nói
không ngừng, làm cho Hướng Nghiên ngủ không được, đành phải đưa tay
bịt miệng Vương Thiến Thiến lại. Cuối cùng im lặng mới buông tay, vừa
buông lỏng tay, Vương Thiến Thiến lại bắt đầu nói mớ. Hướng Nghiên
không biết làm cách nào, đành phải kề qua đó hôn hôn cô, cô mới yên tĩnh
trở lại.
Giày vò cả đêm, Hướng Nghiên cũng đủ mệt mỏi, cũng đủ buồn bực,
cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.