.
Buổi chiều mấy ngày sau, lúc Vương Thiến Thiến thức dậy đã là 1 giờ,
trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, cô nghĩ tất cả mọi người đã ra ngoài.
Bỗng nhiên nghe thấy Tống Nhiên nói chuyện với cô, làm cô giật cả mình.
“Thiến Thiến, cậu dậy chưa? Cậu có muốn đi thư viện không?” Không
biết Tống Nhiên đã đứng dưới giường của cô từ lúc nào.
Sau khi Vương Thiến Thiến hồi phục lại tâm trạng mới đáp: “Không
biết có phải tại mùa đông hay không, dạo gần đây vừa nhìn thấy sách tớ đã
muốn ngủ.”
“Ừ, thế tớ đi một mình.”
“Đi đi, tớ ngủ tiếp một chút nữa.”
Lát sau, nghe được tiếng mở cửa, Tống Nhiên lại nói: “Đúng rồi, hôm
qua học tỷ Hướng Nghiên còn hỏi tới cậu.”
Vương Thiến Thiến nghe xong, soạt một tiếng từ trên giường ngồi dậy:
“Học tỷ hỏi gì?”
“Hôm qua chạm mặt chị ấy trong thư viện, chị ấy hỏi tớ mấy hôm nay
cậu đang bận chuyện gì.”
Vương Thiến Thiến ngẩn ra trong chốc lát, bởi vì Hướng nghiên sắp thi,
sợ mình làm ảnh hưởng chị ấy ôn tập, cho nên luôn nhịn không đi tìm chị
ấy, nói mình bận chút việc, thật ra chỉ là cô bận ngủ mà thôi.
“Không nói với cậu nữa, tớ phải đi đây.” Nói xong, Tống Nhiên định
bước đi.
Vương Thiến Thiến vội kêu cậu ấy lại: “Đợi một chút, tớ cũng đi.”