Hướng Nghiên ngồi đối diện cô, giống như biết cô đang nghĩ gì, ra vẻ vô
ý đưa tay phủ lên ngực, vừa xê dịch, cúc áo lại mở một cái, lộ ra một mảng
da thịt lớn.
Vương Thiến Thiến lập tức bị sặc.
Hướng Nghiên khẽ cười, cài lại cúc áo, làm bộ giống như không có
chuyện gì tiếp tục ăn.
Vương Thiến Thiến vừa ho vừa nhìn xung quanh, may mà đang ở phòng
cách gian trong tiệm, may mà lúc ấy không có ai đi ngang qua. Vừa rồi cô
còn nhìn thấy được cả áo lót bằng ren của học tỷ! Cha mẹ ơi, muốn làm gì
đây?
Đợi cho đến khi ho cũng ho xong sặc cũng sặc xong, trong đầu Vương
Thiến Thiến đột nhiên lóe sáng, chẳng lẽ học tỷ đang ám chỉ gì đó với cô?
Vì thế cố lấy can cảm nhắc tới chuyện hôm sinh nhật ấy, “Học tỷ………
hôm ấy………”
“Sao?”
Vương Thiến Thiến cho rằng Hướng Nghiên đã hiểu ý, nói tiếp: “Thế
hôm nay chúng ta……….”
“À, chờ chị thi cao học xong rồi nói sau.” Hướng Nghiên nói rồi tiếp tục
cúi đầu ăn.
“Ờm………” Vương Thiến Thiến buồn bực cúi đầu, nhất định là học tỷ
cố ý! Cố ý! Cố ý mà!!……… Trên đời này có bán thuốc hối hận không?
Hay là, có thể làm cho cô quay trở về đêm sinh nhật hôm đó được không?