Thành phố mang đậm văn hóa Châu Âu bên trong này, mỗi lần đến ngày
lễ của Phương Tây, liền náo nhiệt hẳn lên. Số người đi dạo phố chúc mừng
ở đêm bình an, không ít hơn số người đi đạp thanh vào tết Đoan Ngọ ở mùa
hè. Cho dù vào buổi đêm lạnh lẽo như thế này, cho dù dưới thời tiết tràn
ngập tuyết như vậy.
Mấy người sóng vai bước tới, thỉnh thoảng Vương Thiến Thiến giơ tay
đặt bên miệng hà hơi, sau đó lại đưa tay đặt trở lại túi áo lông. Trương
Thiên Nhất thấy thế đang định gỡ bao tay ra đưa cho cô, kết quả Vương
Thiến Thiến lại xoay đầu đi nói chuyện với Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên cũng để ý thấy Vương Thiến Thiến không mang bao tay,
vì thế chia một bao tay đưa cho cô. Vương Thiến Thiến không chút nghĩ
ngợi đã nhận lấy, mang vào tay bên phải, sau đó tay trái lại cầm tay phải để
trong túi áo khoác của Hướng Nghiên. Rõ ràng là chính cô muốn nắm tay
của Hướng Nghiên, ngoài miệng lại cứ khư khư nói: “Học tỷ, đường trơn,
chị cẩn thận dưới chân một chút, em đỡ chị.”
Trương Thiên Nhất bĩu môi nghĩ thầm, một tháng trước không phải có
người còn hung dữ nói với mình ghét mang bao tay sao?
Chú thích:
(1) Quả bình an: Ở Trung Quốc, quả táo là “bình quả” chữ “bình” đọc
giống như chữ “bình” trong bình an. Thế là từ đó tặng táo vào ngày lễ giáng
sinh đã trở thành một truyền thống. Trong thời khắc của ngày giáng sinh mà
người ta được tặng táo thì biểu thị họ nhận được sự chúc phúc, một năm an
bình. Còn nếu như tặng táo cho người yêu của mình ngoài việc chúc người
đó bình an còn mong muốn tình yêu giữa hai người bền vững mãi mãi.