Vương Thiến Thiến vừa đứng lên, đột nhiên không biết từ đâu nghe
được tiếng của Lí Nam. “Ồ! Táo! Tiểu Nhất, của cậu tặng cho Thiến Thiến
à?”
Trương Thiên Nhất buột miệng nói: “Là tự cậu ấy mua.”
Vương Thiến Thiến còn chưa kịp phản ứng, Lí Nam không biết từ khi
nào đã đứng trước mặt cô, cướp mất quả táo đi: “Đúng lúc hôm nay tớ
không muốn ăn cơm, cho tớ quả táo này đi.”
“Ấy……..” Trương Thiên Nhất hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự sát,
sao tự nhiên lại nói tự Thiến Thiến mua? Nếu là nói của mình tặng, chắc Lí
Nam đã không giật lấy rồi?
Đợi đến lúc Vương Thiến Thiến tìm kiếm bóng dáng của Hướng
Nghiên, thấy chị ấy cũng đang nhìn về phía cô, Triệu Đình đi xếp hàng,
Hướng Nghiên chậm rãi tiến về phía này.
Vương Thiến Thiến định giải thích chuyện Lí Nam giành quả táo vừa
rồi, định nói thật ra quả táo đó là cô muốn tặng cho Hướng Nghiên, ai dè bị
Lí Nam giật mất. Nhìn thấy Hướng Nghiên càng ngày càng bước tới gần,
vội đi lên phía trước vài bước đón tiếp, vừa định mở miệng, liền thấy trong
tay Hướng Nghiên đã cầm một quả táo. Là của ai tặng? Những lời giải thích
Vương Thiến Thiến đã chuẩn bị xong trong đầu một câu cũng không nói ra.
Hướng Nghiên tất nhiên là thấy lúc nãy Lí Nam cướp lấy quả táo của
Vương Thiến Thiến, cho nên Vương Thiến Thiến hai tay trống trơn đứng ở
kia cũng không dám ngẩng đầu nhìn mình, vì thế vẻ mặt chị ấy không chút
thay đổi nói: “Vừa nãy…….”
Vương Thiến Thiến vội giành nói, “Lí Nam muốn cướp đi, em vốn định
đưa cho chị……….”