Nguyệt Lượng bên kia không nhịn được cười, nghĩ thầm, cho cậu cướp
đoạt bóp tiền của tớ, ngã thật hay, bây giờ có thể không cần đi ăn rồi?
Kết quả Vương Thiến Thiến phủi phủi tuyết trên người nói: “Lát nữa tớ
phải ăn thêm mấy phần kem mới được!”
Rốt cuộc Nguyệt Lượng đã hiểu được cái gì gọi là khóc không ra nước
mắt…….
Tới quán nước, Vương Thiến Thiến trước tiên là gọi vài món kem có
mùi vị bình thường không hay ăn, sau đó lại gọi thêm vài loại món uống
mới ra, vừa ăn còn vừa hối hận, lúc trước sao không đánh cược với Nguyệt
Lượng kem Haagen-Dazs chứ?
Vốn đang là cuối tháng, tài chính rất căng thẳng, Nguyệt Lượng nhìn
thấy mấy thứ dọn lên bàn, trong lòng đau khổ, sau đó nhìn cái bóp tiền teo
tóp chùi nước mắt: “Bóp tiền, mày sao vậy? Mày đừng có chết mà!”
Vương Thiến Thiến liếc cậu ấy một cái lại nói với Hướng Nghiên: “Học
tỷ, chị muốn ăn thêm gì nữa không? Nguyệt Lượng mời khách.”
Nguyệt Lượng ôm lấy bóp tiền nức nở nói: “Cầm thú…………”
Hướng Nghiên nhịn không được cười lên, “Thiến Thiến, em cũng đừng
ức hiếp Nguyệt Lượng, em nhìn em gọi nhiều thứ như vậy, tự em ăn hết
sao? Ăn không hết không được đi.”
Vương Thiến Thiến không phục “Ờm” một tiếng.
Mắt Nguyệt Lượng vụt sáng, “Học tỷ số một.”
Đương nhiên, Nguyệt Lượng và Hướng Nghiên không thể nhìn Vương
Thiến Thiến ăn sạch mọi thứ trên bàn, mà là giúp đỡ cô cùng nhau dọn sạch