“Thế…… Ôi trời, phiền chết được, tớ bao cậu đi ăn kem là được chứ
gì?” Nguyệt Lượng sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Thiến
Thiến.
“Được thôi………” Nhưng bộ dáng vẫn còn giống như rất oan ức, vì thế
lại bồi thêm một câu: “Cậu vốn còn thiếu tớ kem…….. Hôm nay không tính
vào 200 lần kia phải không? Cậu có biết học tỷ tặng cho tớ quả táo hàm
chứa bao nhiêu tình cảm ở bên trong……… Quả táo đó…………… “
“Được rồi được rồi……….” Nguyệt Lượng vội ngắt lời cô, “Miệng tớ
có lỗi, không nên ăn táo của cậu, cậu muốn ăn bao nhiêu kem thì ăn, bóp
tiền để ở chỗ cậu được chưa?”
“Ừ, thế cũng tạm chấp nhận.”
Lúc Nguyệt Lượng chờ Vương Thiến Thiến thay quần áo, vẫn còn
không ngừng oán trách bản thân, vì sao lại nông nổi như vậy đi ăn quả táo
của cậu ấy chứ, kết quả là bị ép buộc bắt bí vào chầu này. Thật sự là quá
không cẩn thận!
Vương Thiến Thiến nghĩ Nguyệt Lượng nếu đã hào phóng đãi khách
như vậy, đương nhiên phải kêu cả Hướng Nghiên cùng đi mới càng có lời,
vì thế cũng kêu Hướng Nghiên đi ra. Đương nhiên Nguyệt Lượng cũng
không dám có nửa câu oán thán, bóp tiền đã bị rơi vào tay Vương Thiến
Thiến rồi!
Mấy người vừa mới đi ra ngoài không được vài bước, Vương Thiến
Thiến vừa định đưa tay ra nắm lấy tay Hướng Nghiên, kết quả bị trượt chân,
lập tức ngã chổng vó. Hướng Nghiên vội vàng đỡ cô dậy: “Em sao rồi? Có
đau không?”
“Không……… Không sao……..”