đỏ tươi mê người, hiện giờ gầy trơ cả xương, lộ ra lõi.
Cô ngồi xổm trước thùng rác, yên lặng nhìn chằm chằm cái xác kia, căm
uất không chịu nổi, nghĩ thầm, mày yên nghỉ đi, tao nhất định sẽ tìm được
hung thủ báo thù ày……
Lúc trong lòng còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng mở, Nguyệt
Lượng mở cửa đi vào. Nguyệt Lượng nhìn Vương Thiến Thiến một cái, chỉ
nói: “Dậy rồi à?” Sau đó ngồi xuống bắt đầu đọc truyện tranh.
“Nguyệt Lượng, sao cậu lại không tò mò tớ đang làm gì vậy?” Nếu đổi
ngược lại là Lí Nam hoặc Tống Nhiên, chắc chắn vừa vào cửa đã nói ngay:
“Thiến Thiến cậu đang làm gì đó? Sao lại ngồi xổm ở đây?” Nhưng Nguyệt
Lượng lại không hỏi gì cả, vô cùng khả nghi.
Nguyệt Lượng cũng không nhìn cô, đưa lưng về phía cô nói: “Cậu
khiếm như vậy, làm gì cũng có thể lý giải được.”
“Cậu lại đây nhìn xem.”
“Nhìn cái gì chứ?” Nguyệt Lượng cúi đầu nhìn thoáng qua, ồ, cùi táo
thôi, cũng không có gì. Lời này cậu ấy chưa nói ra, nhưng mà Vương Thiến
Thiến đã từ sắc mặt của cậu ấy nhìn ra manh mối, tuy rằng cậu ấy đã cố hết
sức che giấu.
“Cái tên hung thủ giết quả này!” Vương Thiến Thiến bất ngờ đứng lên
nắm lấy áo của Nguyệt Lượng.
“Gì vậy?” Nguyệt Lượng hoảng hốt, nghĩ thầm, Vương Thiến Thiến bị
thần kinh gì thế?
“Tớ hỏi cậu, quả táo trên giường của tớ có phải cậu đã ăn hay không?”