Hướng Nghiên không nhận, ngược lại Lí Nam đi đến nói: “Vì sao tớ
không có?”
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn cậu ấy một cái nói: “Cậu cũng đã giật
quả táo của tớ rồi!” Sau đó lại nhìn về phía Hướng Nghiên, hơi hơi nhíu
mày. Nhận đi nhận đi, các cậu ấy sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Hướng Nghiên không nhịn được, “Phì” một tiếng cười lên.
“Cười gì chứ?” Mặt Vương Thiến Thiến như bị thêu đốt.
Hướng Nghiên cười một lát mới nhận cành hoa trong tay cô nói: “Trước
đây chị cảm thấy dáng vẻ của Vương Thiến Thiến em rất đáng yêu, mày
rậm mắt to, nhưng mà vừa rồi hai lông mày của em nhíu lại cùng một chỗ,
giống như con sâu róm…….”
“Ặc?” Vương Thiến Thiến giơ tay sờ đôi lông mày rậm vẫn luôn làm
cho cô kêu ngạo, giống sâu róm?
“Được rồi, hoa này chị nhận, nhưng mà, Tiểu Nhất giúp chị cầm trước
một chút đi, lát nữa về đưa lại chị.” Hướng Nghiên nói như vậy, bởi vì chị
ấy lại thấy có mấy cô gái bán hoa dạo muốn “Xuống tay” với Trương Thiên
Nhất.
Kết quả, bầu không khí vốn có chút kì lạ, đã bị một câu “Sâu róm” của
Hướng Nghiên phá vỡ, lực chú ý của Lí Nam từ hoa hồng đã chuyển đến
cặp lông mày của Vương Thiến Thiến. Nhưng Lí Nam dù sao cũng là Lí
Nam, không được một lúc lại nghĩ đến chuyện này, vừa đi còn vừa nói với
Tống Nhiên: “Cậu xem, Thiến Thiến thật không biết điều, mua hoa cũng
không nói cho hai chúng ta.”
“Ờ, không cho thì không cho, dù sao tớ cũng không thích.” Tống Nhiên
ngẩng đầu nhìn về cuối con phố, tầm mắt lướt qua một đám người, cuối
cùng cũng nhìn được bảng hướng dẫn lờ mờ, mới thở dài một hơi nhẹ