Trong lòng Nguyệt Lượng thầm phấn khích. Nhưng mà – sao Vương
Thiến Thiến ngã xuống lại không kêu chứ? Điều này không giống tác
phong của cậu ấy……….
Lúc này Hướng Nghiên kêu cậu ấy, Nguyệt Lượng chầm chậm chạy qua
đó, vừa nhìn thấy lập tức choáng váng. Cậu ấy vỗ vỗ mặt Vương Thiến
Thiến, kêu lên: “Khiếm Nhi, Khiếm Nhi…….. Cậu đừng làm tớ sợ
nha……”
Lúc sau, Vương Thiến Thiến tỉnh lại lần thứ hai, là đang nằm trên
giường của bệnh viện trường. “Sao tớ lại ở đây?” Cô vừa mở mắt, nhìn thấy
ngay trần nhà có vết nứt của bệnh viện trường, sau đó là gương mặt lo lắng
của Hướng Nghiên, tiếp đến là dáng vẻ cúi đầu tự trách của Nguyệt Lượng.
“Em tỉnh rồi à, có đói bụng không? Chị đi mua chút gì cho em ăn nha.”
Hướng Nghiên nói xong đứng lên mặc áo khoác.
“Không cần, để Nguyệt Lượng đi đi.” Vương Thiến Thiến cười khẽ với
Hướng Nghiên.
“Đúng vậy, em đi cho.”
Hướng Nghiên ấn Nguyệt Lượng về chỗ ngồi nói: “Không cần, để chị
đi.”
Đợi cho Hướng Nghiên vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Vương Thiến
Thiến lập tức biến mất, nghiêm mặt hỏi Nguyệt Lượng: “Không phải chơi
ném tuyết à? Sao tớ lại chạy đến chỗ này?”
Nguyệt Lượng không dám ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng lầm bầm: “Thì
chính là ném tuyết, nên…….. mới chạy tới đây………”
“Cậu ở đó nói lẩm bẩm gì thế?” Vương Thiến Thiến muốn ngồi dậy, đột
nhiên cảm thấy đầu choáng váng, đành phải nằm trở lại gối, nhưng mà vừa