trong phòng ngủ, đói bụng thì kêu Nguyệt Lượng đi mua cơm, khát thì kêu
Nguyệt Lượng đi múc nước, chỉ thiếu mỗi tắm rửa cũng kêu Nguyệt Lượng
giúp thôi.
Nguyệt Lượng nói: “Chẳng qua đầu cậu bị đập trúng một cái, cũng
không phải bị liệt nửa người, vì sao tớ phải chăm sóc cho cậu như vậy
chứ?”
“Tớ biến thành như vậy không phải đều do cậu? Chẳng lẽ ngay cả một
chút trách nhiệm cậu cũng không có sao? Một chút?”
Nguyệt Lượng thở dài, “Tớ hối hận, thật đó, tớ vô cùng hối hận……….
Cậu nói xem vì sao tớ lại học theo cái tật khiếm của cậu chứ?”
“Cậu lặp lại………”
“Tớ chưa nói gì hết……….” Nguyệt Lượng tức giận đi múc nước.
.
.
.
Vừa qua tết dương lịch, lại phải chuẩn bị thi cuối kỳ. Mặc dù vết thương
trên đầu Vương Thiến Thiến đã lành rồi, nhưng không biết có phải đã để lại
di chứng gì hay không, khiến cho cô vừa thấy sách lập tức đau đầu.
Hôm nay, Vương Thiến Thiến cùng với Tống Nhiên, Lí Nam đi tự học,
mới đọc sách không đến mười phút, đã ồn ào nói nhức đầu. Lí Nam liếc
nhìn một cái không để ý đến cô nữa, ngược lại Tống Nhiên nói: “Tớ thấy
cậu như vậy, tớ cũng nhức đầu……….”
Vương Thiến Thiến vẫn giống như học kỳ trước hỏi mấy câu căn bản.
Lúc này không chỉ có Tống Nhiên xui xẻo bị hỏi, ngay cả Lí Nam cũng