Hai tuần trước tết âm lịch, Vương Thiến Thiến biết Hướng Nghiên phải
tham gia thi cao học, cô muốn đi theo cùng chị ấy, vì thế gọi điện thoại cho
chị ấy, hẹn ngày thi hôm ấy đến trường thi với chị ấy.
Hướng Nghiên được phân phòng thi ở đại học L, hai người gặp nhau ở
cổng lớn, Vương Thiến Thiến bắt đầu ê a dài dòng nói với Hướng Nghiên:
“Trả lời xong nhớ kiểm tra thêm mấy lần, tuyệt đối đừng qua loa nha……..”
Hướng Nghiên dừng chân lại, bất đắc dĩ khẽ cười lên: “Biết rồi, em còn
dong dài hơn cả mẹ chị…..”
“………” Vương Thiến Thiến hắng hắng giọng, nói tiếp: “Vậy chứng
minh em còn quan tâm chị hơn cả mẹ chị, mọi người đều hy vọng chị có thể
thi đỗ, cho nên chị phải cố lên nha, đừng bao giờ phụ lòng……… mẹ chị
và……. em.”
“Biết rồi, chị cố gắng ôn tập như vậy, nếu còn thi không đỗ nữa thì
không còn gì để nói.” Đi đến cổng tòa giảng đường, Hướng Nghiên lại nói
với Vương Thiến Thiến: “Được rồi, chị đi vào, em tìm một chỗ chờ chị, chị
đi ra sẽ gọi điện thoại cho em.”
“Vâng vâng, đi đi.” Vương Thiến Thiến đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với chị
ấy.
Hướng Nghiên mới vừa đi vào, lại trở ra, lấy bao tay của mình nhét vào
trong tay Vương Thiến Thiến nói: “Mang bao tay vào.”
Vương Thiến Thiến cười hì hì nhận lấy, “Mau đi đi, thời gian sắp đến
rồi.”
“Thế chị đi đây, lát nữa gọi điện thoại cho em.” Nói xong lại lấy chiếc
mũ áo lông của Vương Thiến Thiến trùm lên đầu cô.