Vương Thiến Thiến không chớp mắt, cũng không nói gì, để mặc Hướng
Nghiên biến mình thành người tuyết. Đợi cho sau khi Hướng Nghiên đi
vào, cô lại tháo chiếc mũ xuống, nhưng mang đôi găng tay bằng len vẫn còn
giữ nguyên độ ấm của Hướng Nghiên vào.
Vương Thiến Thiến không đi đâu, chỉ đứng yên ở bên ngoài, lỗ tai nhỏ,
cái mũi nhỏ nhanh chóng bị lạnh đỏ lên, nếu lúc này đổ một trận tuyết nhỏ,
nhìn từ xa xa, bạn Vương Thiến Thiến mặc áo lông màu trắng y hệt một
người tuyết. Đợi được một lúc, kỳ thi lần này xem cô còn căng thẳng hơn cả
Hướng Nghiên, bởi vì nó là nhân tố quan trọng liên quan đến việc Hướng
Nghiên có thể ở lại thành phố này hay không, thì tất nhiên cũng liên quan
trực tiếp đến hạnh phúc của Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến bước đi thong thả tới lui trên lớp tuyết, nghĩ một hồi
vẫn không an tâm, hay là đi đến bên ngoài phòng thi lén nhìn tình hình giải
đề của học tỷ? Nghĩ như vậy, bèn cúi đầu vọt vào tòa giảng đường, thấy cầu
thang đối diện cổng lớn, không chút suy nghĩ bước qua đó, chưa đợi cô đi
lên bậc thang, giáo viên ở văn phòng đã kêu cô. “Em ở phòng thi nào? Giờ
này là mấy giờ rồi mới đến? Đưa giấy báo danh cho tôi xem.”
Vương Thiến Thiến chậm rãi xoay người gãi gãi đầu, ú ú ớ ớ cũng nói
không rõ, vị giáo viên kia càng thêm nghi ngờ, sau khi tra hỏi một phen biết
được Vương Thiến Thiến là đến chờ người, vì thế nói: “Chờ người thì ra
bên ngoài chờ, đừng ảnh hưởng thí sinh.”
Vương Thiến Thiến rầu rĩ đi ra cổng, đi về phía trước vài bước, vẫn
chưa từ bỏ ý định. Thông thường những tòa giảng đường như thế này chắc
là có ít nhất hai cái cổng mới đúng, có lẽ còn một cái cổng khác không có ai
canh giữ?
Vương Thiến Thiến đi dọc theo bên phải của tòa giảng đường không
được bao lâu đã nhìn thấy một cánh cửa nhỏ bên hông, lén lút đi vào cửa
hông, quả nhiên bên trong cũng không có ai nhìn thấy. Nhưng mà vào trong