không may mắn thoát khỏi.
“Thật sự là không có thiên lý.” Lí Nam vừa giảng bài vừa tức giận. “Cậu
nói xem bình thường lên lớp cậu chả khi nào học hành nghiêm túc, tới lúc
thi đợi nước tới chân mới nhảy, mỗi lần sau đó cậu đều thi rất tốt, cậu nói
thật với tớ, trước khi thi cậu đi ăn trộm đề thi phải không?”
Lúc này Vương Thiến Thiến cười lên, “Tớ đi trộm đề thi ở đâu chứ, mà
nói, nếu tớ thật sự trộm đề thi, sao có thể không cho các cậu xem được.”
“Thế sao mỗi lần cậu đều thi được điểm cao vậy.” Trong lòng Lí Nam
vô cùng không phục.
“Chuyện này á, là tự nhiên trời sinh, cậu thèm muốn cũng không được
đâu.” Vẻ mặt của bạn Vương Thiến Thiến vô cùng đắc ý.
“Xì.” Lí Nam cũng không để ý tới cô nữa, cậu ấy cảm thấy mình không
có bản lĩnh đó như Vương Thiến Thiến, cho nên thường ngày cũng luôn cố
gắng, về phần Tống Nhiên, là dạng người từ trước đến giờ cũng chưa từng
lo chuyện thi rớt.
Vì thế thi cuối kỳ Vương Thiến Thiến lại vẫn không hề ngoài dự đoán
tất cả đều qua, Nguyệt Lượng lại bất hạnh bị rớt một môn, nghe nói là số
ngày lên lớp không đủ cho nên thầy cố ý không cho cậu ấy đậu. Nguyệt
Lượng vì vậy mà buồn bực vài hôm, phải biết rằng mấy ngày thi cậu ấy học
môn khoa học đó rất cực khổ. Cho nên vừa được nghỉ, cậu ấy lập tức hẹn
Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất đi chơi một tuần, sau đó lại cùng
cha đi du lịch miền nam, mục đích chính là để trước khi thi lại phải chơi
cho đủ, sợ đến lúc vừa chơi vừa ôn tập lại bị rớt nữa.
Trương Thiên Nhất lại phải ở cùng Lục Khải, Lí Nam Tống Nhiên cũng
đều có việc bận, vừa đến nghỉ đông, Vương Thiến Thiến cũng rất lẻ loi, mọi
người không thể gặp mặt mỗi ngày, quan trọng nhất chính là không thể
thường xuyên gặp được Hướng Nghiên.