chạm vào gối nằm, cô lại hét ầm lên. Đưa tay sờ sờ sau đầu, một cục u to
đùng. Cô trừng mắt nhìn Nguyệt Lượng, “Sao đầu tớ lại bị quấn thành một
cục lớn như vậy?”
“À……. Bị ngã………”
“A!” Vương Thiến Thiến đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra: “Tớ nhớ ra
rồi……….”
Nguyệt Lượng ôm lấy tay cô, gắng gượng nhỏ vài giọt nước mắt nói:
“Khiếm Nhi, tớ có lỗi với cậu……….”
Vương Thiến Thiến hất tay cậu ấy ra nói: “Cậu tên hung thủ giết quả
này, giết quả táo của tớ không nói, còn muốn ám sát tớ à! Cậu…….. Ây da,
đau chết được……..”
“Được rồi được rồi, cậu chẳng phải là trong họa có phúc sao? Cậu thấy
Hướng Nghiên lo lắng cho cậu như vậy, ngay cả tự học cũng không đi, luôn
ở đây với cậu.”
Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý. Nhưng
mà……….. có cần thiết phải vì vậy mà ngất xỉu nhập viện không?
“Ồ, tỉnh rồi à?” Đột nhiên xuất hiện một âm thanh làm cho cả hai người
cùng nhìn về phía cửa, thì ra là bác sĩ. Ông ta lại kiểm tra chỗ bị thương của
Vương Thiến Thiến, mới nói: “Trở về nghỉ ngơi vài hôm thì được rồi, đám
nhóc các em…….. nghe nói là chơi ném tuyết? Haiz, chơi cũng không biết
phân nặng nhẹ……”
“Biết rồi, thầy, chúng em biết sai rồi…….” Nguyệt Lượng vội gật đầu
không ngừng, bác sĩ mới không nói gì nữa đi ra ngoài.
Sau đó……. Sau đó, Vương Thiến Thiến cũng không lên lớp, dù sao tới
cuối kỳ giáo trình cũng chỉ là mấy câu giải đáp thắc mắc, mỗi ngày nằm