Cuối cùng cũng đi đến phòng chờ, lại đầy ắp người, chỉ có thể tìm được
một khoảng trống ở cạnh tường để đặt chân. Hai người cứ đi một quãng
đường như vậy, sớm nóng đến người đổ đầy mồ hôi. Vương Thiến Thiến
kéo dây kéo của áo lông xuống, không ngừng dùng quần áo quạt gió.
Hướng Nghiên thấy bộ dạng ngổ ngáo này của cô, nhịn không được cười,
lấy khăn giấy ra đưa cho Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến chỉ vừa do dự, Hướng Nghiên đã rút ra một tờ khăn
giấy, giúp cô lau đi những giọt mồ hôi li ti đọng trên chóp mũi. Suy nghĩ
của bạn Vương Thiến Thiến lại không thể kiểm soát mà bay về một phương
xa nào đó, hôm nay học tỷ thật dịu dàng………
“Xong rồi.” Hướng Nghiên cũng đã đi đem khăn giấy ném vào thùng rác
rồi quay trở về, Vương Thiến Thiến vẫn còn đang ngây người. “Nghĩ gì
thế?” Hướng Nghiên đột nhiên kề sát mặt Vương Thiến Thiến.
“Nghĩ chị………”
Hướng Nghiên vừa định nói chuyện, loa phát thanh đột nhiên vang lên,
chuyến tàu chị ấy đi đã bắt đầu kiểm vé. “Đi thôi, đi kiểm vé.” Hướng
Nghiên hơi cúi người về phía trước, giống như muốn đòi bạn nhỏ Vương
Thiến Thiến hôn.
“Được rồi………” Vương Thiến Thiến hối hận vô cùng, lúc nãy ở nhà
học tỷ, sao không hôn đã rồi mới đi? Khi đó đang suy nghĩ cái gì vậy!
Vương Thiến Thiến đưa Hướng Nghiên lên xe lửa, sau khi giúp chị ấy
đặt hành lý xong xuôi mới nói: “Trên đường chú ý an toàn, nhớ ăn gì đó,
nước ở kế bên cái túi kia, nếu ngủ thì đừng ngủ quá say…….. Còn nữa, gửi
tin nhắn cho em, sau đó về đến nhà thì nói cho em một tiếng………..”
“Biết rồi, em mau trở về đi, một lát xe chạy em đừng có khóc lóc.”
“Có gì mà khóc chứ, xe chạy thì em đi theo chị thôi.”