họ lại hỏi: “Ai gọi đó? Nhất định phải đi ra ngoài nghe?”
“Chính là cái người mà anh nói tệ đó.” Sau đó cả nhà lại cười vang lên.
Lát sau Vương Thiến Thiến đưa điện thoại ẹ cô, không biết Trương
Thiên Nhất nói gì với mẹ cô, chọc ẹ cô mặt mày hớn hở, tiếp đó điện thoại
lại rơi vào tay cha Vương Thiến Thiến, cha nghe điện thoại cũng vui vẻ ra
mặt. Sau đó Vương Thiến Thiến còn chưa kịp hỏi Trương Thiên Nhất nói
gì, bên kia đã ngắt.
Vương Thiến Thiến ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, không lúc nào không bị
người nhà chọc đến mặt mày đỏ bừng. Cháu gái Tinh Tinh luôn im lặng ở
bên cạnh nhìn cô, cô liếc Tinh Tinh một cái, gắp một con tôm đặt vào chén
Tinh Tinh. Không nghĩ tới con bé đó gắp con tôm lên lại đặt đũa xuống, sau
đó thở dài, quay đầu lại nói với cô:
“Thật ra cuộc sống của người lớn cũng thật bất đắc dĩ.”
Thiếu chút nữa Vương Thiến Thiến đã phun hết cơm trong miệng ra,
trừng mắt liếc nhìn Tinh Tinh: “Con nít con nôi, con biết cái gì.”
Tinh Tinh lại không để ý đến lời này của cô, lại thay một bộ mặt tươi
cười ngây thơ hồn nhiên: “Cô, ăn cơm xong dắt con đi đốt pháo hoa đi.”
Vương Thiến Thiến hết chỗ nói, con bé này học theo ai vậy? Vì sao
phương pháp ngắt lời này lại thấy quen như vậy? Hơn nữa bắt đầu từ khi
nào lại càng ngày càng giống dáng vẻ trước đây của cô…….
Trước khi ra ngoài, Vương Thiến Thiến lại gửi tin nhắn cho Hướng
Nghiên: Em đưa tụi nhỏ ra ngoài đốt pháo hoa, chị đang làm gì thế?
Hướng Nghiên trả lời: Nằm trên giường, ngẩn người.
Vương Thiến Thiến: Không đi thăm người thân sao?