“Dù sao………. cũng có chị gói cho em.” Vương Thiến Thiến lén cười
thầm, dù sao Hướng Nghiên cũng biết gói mà. “Học tỷ……”
“Ừ?”
“Học tỷ……”
“Có gì thì nói đi.”
“………..”
Ngoài cửa sổ có người đốt pháo hoa, sau đó tiếng pháo lại liên tiếp vang
lên, Vương Thiến Thiến nói gì đó Hướng Nghiên cũng không nghe thấy,
“Vừa rồi em nói gì? Có người đốt pháo hoa, chị không có nghe rõ.”
“Vừa nãy em nói, em nhớ chị.”
“Cái gì? Lặp lại lần nữa?”
“Em nhớ chị………..”
“Chị không nghe được.”
Vương Thiến Thiến hít sâu một hơi, kêu lớn: “Học tỷ, em nhớ chị!”
“Ha ha ha………” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của
Hướng Nghiên, “Biết rồi, đồ ngốc, chị cũng nhớ em.”
Trong chốc lát Vương Thiến Thiến mới phản ứng lại được……… Học
tỷ xấu xa………. “Học tỷ, chị cố ý……..”
Thời gian dần về khuya, trên bầu trời của thành phố sớm đã bị pháo hoa
chiếu sáng bừng. Người ở thành phố khác nhau, lại có thể ở cùng một thời
khắc nhìn thấy pháo hoa bay đầy trời. Không ai tắt điện thoại, không ai nói