Vương Thiến thiến khẽ gật đầu, cẩn thận đeo vào cổ tay bên phải cho
chị ấy. Đó là một chiếc lắc tay gồm nhiều khoen tròn nối lại bằng bạch kim,
Vương Thiến Thiến đi đến rất nhiều cửa hàng trang sức mới chọn được.
“Thích không?”
“Ừ, đẹp không?” Hướng Nghiên giơ giơ cánh tay lên.
“Thứ em chọn, đương nhiên là hợp với chị nhất cũng là đẹp nhất.”
“Không phải em định dùng lắc tay để trói chị chứ?”
“Cái này…… Học tỷ, hôm nay chị thật đẹp…….” Trình độ đánh trống
lảng này của cô, hoàn toàn vô tác dụng đối với Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên xốc chăn lên, “Chị vừa mới thức, đầu chưa chải mặt
chưa rửa, đẹp chỗ nào?”
“Cái đó ….À………” Bạn Khăn Đỏ Vương Thiến Thiến, ở đó “À” nửa
ngày cũng không “À” ra. Những lời ba hoa ngày thường đều chạy đi đâu
hết rồi? “À” nửa ngày cuối cùng vẫn là dùng câu kết thúc sở trường của cô,
cũng là câu có tác dụng nhất đối với Hướng Nghiên. Cô nói: “Học tỷ, em
đói, em vẫn chưa ăn sáng.”