“Em tưởng chỉ có một mình học tỷ…….” Vương Thiến Thiến vội buông
hai tay đang ôm lấy Hướng Nghiên ra.
“Ngủ sớm một chút, tắt đèn đi.” Sau đó Triệu Đình không nói thêm một
câu. Mà Vương Thiến Thiến cũng không dám to gan động tay động chân
với Hướng Nghiên, không biết khi nào Triệu Đình sẽ lại đột nhiên nhảy ra
nữa……..
Vì thế………. lại là một đêm ồn ào trôi qua trong yên bình.
.
.
.
Tháng năm, lại là tháng hoa đinh hương nở. Hoặc một bụi tim tím, hoặc
một khóm hồng nhạt, hoặc một cây trắng như tuyết. Trong không khí tràn
ngập mùi hương thanh tao, làm lu mờ hương thơm của những loại hoa khác.
Vương Thiến Thiến vừa trở về phòng ngủ, Lí Nam sau đó cũng trở về,
Vương Thiến Thiến định gọi điện thoại cho Hướng Nghiên, liền đi ra ngoài,
kết quả bị Lí Nam túm lại, đi đến bên cạnh cô nói: “Thiến Thiến, cậu đoán
xem vừa rồi tớ nhìn thấy gì?”
“Thấy gì vậy?” Vương Thiến Thiến đã quen với chuyện Lí Nam nói lớn
tiếng, đột nhiên cậu ấy lại nói nhỏ như vậy, thật đúng là làm người ta không
quen.
“Tớ thấy hai cô gái đang hôn môi nha! Ở phòng ngủ lầu dưới, hôn
hoành hoành tráng tráng luôn!” Quả nhiên, giọng nói lớn tiếng quen thuộc
vừa xuất hiện, làm cho thể xác và tinh thần của người khác cũng thoải mái
theo.