Suy nghĩ Vương Thiến Thiến có chút rối loạn, lắp ba lắp bắp cũng
không nói rõ ràng, lại nghe thấy có tiếng bước chân từ hành lang truyền
đến. Hướng Nghiên cũng đang cầm điện thoại xuất hiện trước mặt của cô.
Hướng Nghiên cúp điện thoại, “Mấy đứa em……. uống hết bao nhiêu
rồi? Cả kí túc xá cũng nghe được.”
Vương Thiến Thiến quay đầu nhìn thoáng qua ba người đang lèm nhèm
trong phòng ngủ, đưa tay đóng cửa lại nói: “Học tỷ, em muốn đến chỗ của
chị.”
“Đi thôi.”
Vương Thiến Thiến chậm rãi đi đến bên cạnh Hướng Nghiên, kéo tay
chị ấy đi lên lầu. Mới vừa vào phòng của Hướng Nghiên, Vương Thiến
Thiến nhiệt tình ôm lấy Hướng Nghiên, trong miệng nói lẩm bẩm:”Học tỷ,
em rất nhớ chị.”
“Biết rồi, vừa rồi trong điện thoại em có nói.” Hướng Nghiên nhỏ giọng
nói.
“Học tỷ………….” Vương Thiến Thiến lại chậm rãi chu môi tới gần
Hướng Nghiên.
“Ai thế? Ồ? Thiến Thiến? Khuya lắc khuya lơ rồi em làm trò gì thế?”
Đột nhiên xuất hiện tiếng của Triệu Đình làm cho VươngThiến Thiến giật
bắn mình, đứng hình ở chỗ đó không biết làm gì cho phải, mà Hướng
Nghiên lại đang cúi thấp đầu.
Không biết vì sao Vương Thiến Thiến lại hỏi một câu ngu ngốc: “Chị
Triệu Đình? Sao chị lại ở đây?”
“Đây hình như là phòng ngủ của chị nha, vì sao chị lại không thể ở.”