“Ồ! Bạo như vậy? Là phòng ngủ nào?” Vương Thiến Thiến cũng tăng
cao âm lượng.
Lí Nam mù tịt lắc đầu.
Vương Thiến Thiến lại khẽ cười: “Cũng đâu cần ngạc nhiên như thế,
hình như gần đây trong trường những chuyện như thế đặc biệt nhiều. Mà
nói, lúc trước cậu xem “strawberry panic” với “kannazuki no miko” (1),
không phải là moe muốn chết sao? Đây cũng chỉ là phiên bản người thật
trước mặt cậu thôi.”
“Ấy, nhưng mà không giống như thế, hai người đó thật sự có can đảm.
Nhưng mà, con gái với con gái hôn môi có cảm giác gì nhỉ?” Lí Nam luôn
lái qua phần trọng điểm của cuộc đối thoại.
“Cậu nhìn tớ làm gì? Tớ lại không biết, cậu hỏi Nguyệt Lượng đi.”
Vương Thiến Thiến chột dạ cúi đầu.
“Cậu ấy có thể nói cho tớ biết sao?”
“Cậu hỏi thử đi chẳng phải sẽ biết.”
Vì thế, chị Lí trưởng phòng ngủ đã nói là làm lập tức gọi điện thoại cho
Nguyệt Lượng, “Nguyệt Lượng, lúc cậu và bạn gái hôn môi có cảm giác gì?
Nói nghe một chút.”
Rõ ràng Vương Thiến Thiến cách không xa, nhưng hình như chỉ nghe
được tiếng nồi niêu xoong chảo rơi trên mặt đất, sau đó loáng thoáng nghe
thấy Nguyệt Lượng nói: “Bên này tớ còn có việc, ngắt máy trước………”
Lí Nam bĩu môi, “Thật nhỏ mọn.”
.
.