Trong lòng Vương Thiến Thiến vô cùng xem thường, có thể không kích
động à? Lưỡng tính gì chứ? Người ta mới không thích con trai!
“Sao thế?” Hướng Nghiên vừa từ phòng ngủ đi ra, thấy Vương Thiến
Thiến ở đó ho khan liên tục, ho đến cả mặt cũng đỏ. Vội lại giúp cô vừa vỗ
lưng vừa nói nhỏ trấn an.
Triệu Đình nhìn nhìn hai người kia, chỉ nói: “Chị còn có việc, đi trước,
à…… chén dĩa……..Thiến Thiến rửa dùm chị đi.” Nói xong còn ném cho
Vương Thiến Thiến một ánh mắt quyến rũ, kem theo một nụ cười mờ ám.
Vương Thiến Thiến thiếu chút nữa đã ói máu ngay tại chỗ, người mặt
dày này……… lấy việc này để trốn tránh lao động….
Buổi tối hai người nằm trên giường trò chuyện, Vương Thiến Thiến lại
nghĩ đến chyện làm cho cô canh cánh trong lòng kia, vì thế chần chờ mở
miệng: “Học tỷ……….”
“Ừm?” Hướng Nghiên nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt oan ức của cô.
“Em bị người ta cưỡng hôn…….”
“…………………”
Vương Thiến Thiến lén liếc mắt nhìn biểu tình của Hướng Nghiên, quả
nhiên là giận tái mặt, vì thế giải thích nói: “Thật ra chỉ là giỡn thôi………..
Hơn nữa em cũng không biết cậu ấy lại hôn thật…………..”
“Ai vậy?” Mặt-không-biểu-cảm…….
“Lí Nam………..”
Hướng Nghiên bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, “Cậu ấy hôn em làm
gì?”