phía sau váy ngủ. Cơ thể của học tỷ luôn luôn mềm mại như vậy, ấm như
vậy, cảm xúc đến từ các đầu ngón tay làm cho cả người Vương Thiến Thiến
đều say.
Bàn tay càn rỡ vuốt ve trước ngực của Hướng Nghiên, nụ hôn cực nóng
rơi trên gáy, chị ấy không khỏi hơi chút ngửa đầu về phía sau, trong miệng
phát ra một tiếng rên nhỏ.
Chị ấy ngọ nguậy đẩy chăn ra, “Nóng…………”
Sức nặng biến mất theo chiếc chăn kia, một chút lạnh lẽo thấm vào da,
nhưng chỉ nháy mắt, lại bị sự khô nóng nối gót làm tan biến. Cái miệng
luôn nói những lời dễ nghe chọc chị ấy cười lại ngậm lấy vành tai của chị
ấy.
Hướng Nghiên chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng
của Vương Thiến Thiến trước mặt, trong mắt phản chiếu ảnh ngược của
nhau, hô hấp dồn dập, tim đập cuồng loạn, giây tiếp theo, bốn cánh môi
cùng dây dưa một chỗ.
Đầu lưỡi thăm dò, tìm kiếm đến đầu lưỡi của đối phương, chạm nhau,
cùng quấn lấy, cùng si mê.
Trong phút chốc, những trở ngại trên người của cả hai đều được loại bỏ,
không khí lạnh đột ngột, làm cho Hướng Nghiên mở to mắt, nhưng nụ hôn
ngay sau đó của Vương Thiến Thiến, lại làm cho chị ấy nheo hai mắt lại.
Đôi tay kia di chuyển trên người chị ấy, giống như bị trúng tà, hễ là
những chỗ đã đi qua, chắc chắn sẽ gây nên một cảm giác nóng bức, giống
như chỉ có càng tới gần người kia, mới có thể được xoa dịu, nhưng mà, vì
sao càng ngày lại càng nóng………..
Chị ấy hơi khẽ cong người lại, Vương Thiến Thiến vùi đầu vào trước
ngực chị ấy, những nụ hôn tinh tế rơi lên trên, hoặc nhẹ hoặc sâu, để lại