“Việc này, nói ra lại hơi dài.” Vương Thiến Thiến cũng ngồi dậy, đối
mặt nói chuyện với Hướng Nghiên.
“Em nói đi, chị đang nghe.”
“Chính là……….” Cô kể lại sự việc từ đầu đến cuối, không thêm bớt
chi tiết gì, thậm chí còn diễn tả vẻ mặt và phản ứng của mình lúc đó. Sau
khi nói xong lại nhìn sắc mặt của Hướng Nghiên, góc mặt phía trước rõ
ràng rất đẹp, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
Vương Thiến Thiến nhích nhích về phía trước, cúi đầu nói: “Học tỷ, chị
đừng giận, chị nghiêm khắc phê bình em đi, nếu không chị phạt em
đi……… Dù sao cũng đừng không để ý tới em.” Càng nói âm thanh càng
nhỏ.
“Hôm nay em ngoan như vậy, chị cảm thấy, nên khen thưởng cho em
một chút mới đúng.” Đột nhiên Hướng Nghiên nhích lại gần Vương Thiến
Thiến, Vương Thiến Thiến khẩn trương không biết làm gì, ngây người một
chỗ không nhúc nhích.
Hướng Nghiên nhìn cô, khóe môi hiện lên nụ cười, khi sắp hôn đến
miệng của cô, lại nhẹ giọng nói một câu: “Ngủ ngon.”
Đây mà gọi là thưởng sao? Vương Thiến Thiến sững sờ nhìn Hướng
Nghiên nằm trở lại vào chăn, một câu ngủ ngon là hết rồi? Không đúng
không đúng………… Vương Thiến Thiến còn ngồi ngẩn người ở kia,
Hướng Nghiên kéo chăn lên phía trên, làm cho suy nghĩ của Vương Thiến
Thiến quay trở lại.
Phần thưởng thật sự…….. nên là cái này mới đúng chứ? Không cần tự
hỏi nhiều nữa, chỉ dựa vào cảm nhận trong lòng, đi làm chuyện phải làm.
Vương Thiến Thiến dán vào sau lưng Hướng Nghiên, cảm giác được hô
hấp của Hướng Nghiên bị ngưng trệ, tay trái nhân tiện luồn vào trong từ