.
.
Gần trường đại học N có một siêu thị lớn, đối với siêu thị cách xa trung
tâm thành phố này mà nói, khách hàng chủ yếu là sinh viên của đại học N
cùng với một số cư dân gần đó.
Một buổi chiều thứ năm, Vương Thiến Thiến cùng Trương Thiên Nhất
đi dạo siêu thị, ở khu bán kẹo lãng phí không ít thời gian. Rất ít khi thấy
con trai thích ăn kẹo, Trương Thiên Nhất là một ngoại lệ. Có lẽ là chịu ảnh
hưởng từ Vương Thiến Thiến, Trương Thiên Nhất bất tri bất giác cũng có
thói quen trong túi có thể không có tiền, nhưng không thể không có kẹo.
Kẹo bạc hà, chanh, sữa, các loại kẹo sing-gôm đủ mùi vị, kẹo cao su,
M&M…..
Vương Thiến Thiến mắt thấy Trương Thiên Nhất ném túi lớn túi nhỏ
vào trong xe đẩy, nhìn đến độ mắt trợn lớn lên, im lặng trong chốc lát, hỏi
Trương Thiên Nhất vẫn còn đang bận rộn: “Cậu không sao chứ? Mua nhiều
như vậy?”
“Mua để dành ột tháng đó, bằng không đến cuối tháng không có tiền sẽ
rất thảm, cho nên mua để dành, cho dù đến lúc đó không có tiền ăn cơm,
cũng còn có kẹo để ăn.”
Vương Thiến Thiến lúc này mới nhận ra, đã là tháng 11. Sờ vào hai trăm
tệ trong chiếc túi da, chắc tại tháng 10 còn dư, cho nên mới quên đòi trong
nhà phí sinh hoạt tháng này rồi?
“Người tình trong mộng của cậu đến kìa!” Trương Thiên Nhất lấy khuỷu
tay khều Vương Thiến Thiến.