Vương Thiến Thiến lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Hướng
Nghiên một mình đứng do dự ở trước tủ lạnh đựng nước giải khát. Không
chút suy nghĩ liền đẩy xe nhanh chóng chạy đến cuối hàng, quẹo đến phía
sau Hướng Nghiên, sau đó mỉm cười: “Học tỷ, trùng hợp vậy!”
Hướng Nghiên sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Vương Thiến
Thiến, cũng cười nói: “Là em à.”
Trương Thiên Nhất đang muốn oán giận Vương Thiến Thiến tự nhiên
chạy nhanh như vậy làm cái gì, hại cậu đang cầm một đống sô-cô-la đuổi
theo, kết quả thấy Vương Thiến Thiến vội chạy lại đây nói chuyện cùng
Hướng Nghiên, cũng tạm tha cô, chỉ nói: “Học tỷ cũng ở đây à, vậy, hai
người nói chuyện, em còn phải mua thêm một chút đồ, chờ ở cửa.” Nói
xong đẩy xe đi mất.
Hướng Nghiên không muốn làm bóng đèn, muốn gọi cậu lại, cũng
không còn kịp nữa.
“Bên ngoài lạnh như vậy, chị còn mua đồ uống lạnh?” Vương Thiến
Thiến hỏi.
“Quen rồi.”
“Bạn trai chị đâu?”
“Chia tay.”
“Chia tay?” Vương Thiến Thiến mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt
vẫn làm bộ như rất thương tiếc.
Hướng Nghiên gật đầu, Vương Thiến Thiến không hỏi tiếp, chị ấy cũng
không tiếp tục đề tài này, “Đúng rồi, quên chúc mừng em đã gia nhập ban
kiểm tra kỷ luật.”