.
.
.
Trương Thiên Nhất đưa Vương Thiến Thiến cùng Hướng Nghiên đến
dưới kí túc xá, Vương Thiến Thiến lại ân cần giúp Hướng Nghiên xách đồ,
đưa chị ấy đến cửa phòng ngủ.
Mở cửa ra, bên trong cũng không có ai, Hướng Nghiên nói: “Vào trong
ngồi đi.”
Vương Thiến Thiến cũng không khách sáo đi vào, cô nhìn thấy giường
đầu tiên ở bên phải là của Hướng Nghiên, cũng giống như mình. Liền kích
động.
Hướng Nghiên lấy nước táo Tỉnh Mục mới mua ra, đưa cho cô một chai.
Cô uống một hớp lớn, mùi táo nồng đậm lan tỏa trong miệng, “Vừa rồi chị
nói… hương vị mối tình đầu….”
Hướng Nghiên vừa uống vừa nhịn cười: “Chị nói lung tung thôi.”
“Nhưng mà … Thật là có cảm giác của mối tình đầu… ngây ngô, cho
người ta nhớ.” Vương Thiến Thiến càng nói vẻ mặt càng cô đơn, âm thanh
cũng càng ngày càng nhỏ.
Hướng Nghiên liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Phải không? Không nhớ
được.”
Không nhớ được người kia? Không nhớ loại cảm giác này? Vương
Thiến Thiến không biết nên nói gì, trong chốc lát im lặng.
“Tớ đã về! Ơ? Bạn nhỏ dễ thương này là ai vậy?” Đột nhiên xuất hiện
một giọng nói phá tan im lặng.